Long Phượng Trình Tường
Phan_48
Giống như cảm nhận được sự hoảng loạn bất an của ta, hắn cũng đưa tay ra ôm chặt ta, hơi thở ấm áp bên tai, lời lẽ ngọt ngào thâm tình, cảm xúc bùi ngùi: “Hiếm khi được tiểu ngốc điểu ôm ấp yêu thương một lần, cơ hội khó gặp, cũng không phải là tiểu sinh lỗ mãng!” Nửa câu sau đích thực là đang trêu đùa, ta không kịp trả lời thì vành tai đã bị hắn ngậm vào miệng, đột ngột nóng như lửa khiến cho suy nghĩ của ta đều tiêu tan, mặc cho hắn tùy tiện.
Mãi đến khi ánh nắng chiếu vào cửa tiểu viện, hai má bổn tiên đã nóng an, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng tay phải bị tên nhãi Nhạc Kha nắm chặt, Giao nương tiến đến mở cửa, hết nhìn rồi lại nhìn chúng ta, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, bị ta dùng lực đẩy mới tránh ra.
Trong viện nhiều loại cây cỏ, một người nằm ngủ trên chiếc ghế tựa đặt dưới tàng cây, vô số lá đỏ nhẹ nhàng rơi trên áo, yên tĩnh an bình. Nếu mặt hắn không bị thương thì khung cảnh này tựa như thơ như họa.
Ta và Nhạc Kha cất nhẹ bước chân, lẳng lặng đứng lại trước ghế nằm, người trên ghế khẽ chau mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dường như bị ác mộng quấy rối giấc ngủ, hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng gọi: “Thanh nhi mau chạy đi… Thanh nhi mau chạy đi…”
Đây rõ ràng là tình cảnh ác chiến tiêu diệt Giao nhân ở Đông Hải, mặc dù trên mặt hắn có vết thương nhưng không giấu được nét lo lắng bận lòng.
Ta thấy hắn rơi vào ác mộng, dáng vẻ đau khổ bèn đưa tay vỗ hai má của hắn: “Ly Quang, tỉnh tỉnh.” Da thịt dưới tay lồi lõm, có thể thấy lúc trước hắn bị thương rất nghiêm trọng, thật sự khiến người khác kinh hãi.
Người nằm trên ghế từ từ mở đôi mắt màu lam, lập tức hiện lên nét vui mừng, ta nắm chặt tay hắn, cũng mừng rỡ không thôi: “Ly Quang, ngươi nhớ ra chuyện trước đây rồi à?”
Nhạc Kha cũng tiến về phía trước, có vài phần kích động khó hiểu: “Ly Quang…”
Ngọn lửa trong đôi mắt màu xanh lập tức vụt tắt, nét mặt nhanh chóng cứng ngắc xa cách, hắn rút tay ra khỏi tay bổn tiên, khách sáo đứng dậy, lễ độ nói: “Làm phiền công chúa điện hạ!”
Trái tim bổn tiên lại nguội lạnh nằm yên trong lồng ngực.
Giao nương kia vội vàng tiến đến đỡ hắn, xưa nay ta vốn tưởng rằng Ly Quang là người tính tình khá lạnh nhạt, ngoại trừ có chút thân mật với muội muội của hắn và bổn tiên ra thì luôn kiêng kỵ nữ tử, nhưng hôm nay hắn cho phép Giao nương này thân mật giúp đỡ lại keo kiệt không chịu ngồi gần bổn tiên, trong lòng ta thế nhưng lại cảm thấy mất mát không thôi.
Khoảng thời gian thân thiết bầu bạn trước đây không thể quay trở lại.
Có lẽ Nhạc Kha trông thấy sắc mặt khó coi của ta nên lặng lẽ kéo kéo tay ta dưới ống tay áo, cúi đầu thấp giọng trấn an ta: “Hắn có thể sống được xem như là may mắn lắm rồi, chứng mất trí nho nhỏ kia cũng không trở ngại gì.”
Bóng đen u ám trong lòng ta bỗng tan biến, lại cố gắng tươi cười nói: “Ly Quang đừng khách sáo! Nghe nói trong cung có người đến khám chẩn cho ngươi, hôm nay đã đến chưa?”
Người được Giao nương giúp đỡ thoáng chăm chú nhìn ta trong phút chốc rồi mới cười nhạt: “Giao tộc ta được Tu La vương che chở, Ly Quang đã rất cảm kích trong lòng, thật không dám làm phiền nữa. Sáng hôm nay y tiên có đến nhưng bị tại hạ đuổi về rồi.”
Bổn tiên rất đau lòng, Ly Quang hắn quên mất quá khứ cũng không sao, thế nhưng ngay cả vết thương hiện giờ trên mặt cũng không muốn chữa trị, hay là hắn nhất quyết đoạn tuyệt với quá khứ trước đây? Đương lúc thất thần, bàn tay đang nắm lấy tay Nhạc Kha không khỏi dùng chút lực, chỉ cảm thấy móng tay có chút ươn ướt, khi ấy ta mới bừng tỉnh nên vội vàng thả lỏng tay ra nhưng lại bị tay hắn siết chặt lại. Cũng may quần áo ta mặc trong yến tiệc tối qua là bộ lễ phục có tay áo rộng nên người khác không thấy được sự việc diễn ra dưới tay áo ta.
Giao nương giúp đỡ Ly Quang hai mắt ngấn lệ cầu xin: “Công chúa điện hạ nhân từ khoan dung, xin người mời y tiên đến chẩn bệnh cho Thái tử điện hạ lần nữa…” Giọt nước mắt đọng lại trên lông mi nhẹ rơi xuống, ta nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra, giọt lệ lạnh lẽo kia khẽ rơi vào giữa lòng bàn tay ta, trong nháy mắt hóa thành hạt châu, rạng ngời rực rỡ, ta nắm chặt giọt lệ của Giao nhân, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó mà phân rõ.
Bên ngoài viện vang đến tiếng đập cửa, Bái Trạch-người hầu của Ly Quang đi ra mở cửa, tiếng bước chân càng đến gần, hơn mười người lưng mang theo hòm thuốc đến, chỉ liếc nhìn qua cách ăn mặc cũng biết đều là y tiên trong cung.
Y tiên dẫn đầu người thắt dây thao tím, bộ dáng oai hùng, xem ra y thuật chắc cũng giỏi, trước đây đã từng chẩn trị cho ta, lúc nhìn thấy ta thì lập tức cung kính cúi chào: “Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến thái tử Giao tộc!”
Lòng ta thầm khen một tiếng: y tiên này không vì hiện giờ Ly Quang gặp khó khăn mà coi thường, tiên phẩm chân chính hiếm có! Bổn tiên còn chưa kịp mở miệng, Ly Quang đã ngạc nhiên nói: “Các vị, sáng nay tại hạ đã nói rõ, bệnh cũ đã khỏi, sao lại dẫn thêm vài vị y tiên?”
Y tiên thắt dây thao khẩn khoản nói: “Vương thượng có khẩu dụ, thái tử Giao tộc chính là bạn tri kỷ của công chúa điện hạ, điện hạ từ chối chữa trị, trong lòng công chúa điện hạ tất nhiên cũng không dễ chịu. Nếu thái tử Ly Quang từ chối chữa trị một lần thì thêm gấp đôi y tiên, từ chối mười lần thì thêm gấp mười y tiên, dù sao cũng phải chữa trị tốt cho thái tử Giao tộc.”
Bổn tiên mừng rỡ, biện pháp của phụ thân đích thật tuyệt diệu! Cho dù Ly Quang quên hết chuyện trước kia nhưng tính tình lương thiện luôn suy nghĩ cho người khác lại không hề thay đổi, tròn mắt nhìn nét mặt Ly Quang biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói: “Tu La vương và công chúa điện hạ thịnh tình khẩn thiết như vậy, nếu Ly Quang cứ khước từ thì có chút không biết tốt xấu.”
Nhạc Kha ở bên cạnh cười đến sung sướng: “Tu La Vương tính toán như thần!”
Một đám y tiên nhào đến, Giao nương đỡ Ly Quang, đoàn người vừa vây quanh Ly Quang vừa đi, bị ngăn cách trong đám người hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt màu lam lướt qua gương mặt ta, rõ ràng chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ. Một ánh nhìn khiến người bần thần, tựa như sóng cả nơi biển sâu thăm thẳm, mặc dù ta có thể nhìn thấy sóng lớn trên mặt biển nhưng chưa kịp tìm tòi những gì chất chứa dưới đáy biển kia thì hắn đã bị đám y tiên vây quanh kéo đi.
Trong viện, cây cổ thụ đầy hoa, sắc hồng đã nhạt.
Ta và Nhạc Kha dạo bước trở về thành Tu La, phố chợ ven đường vô cùng huyên náo, vang vọng tiếng rao hàng không ngừng, khi họ thấy hai người bọn ta thì hòa nhã tiếp đón. Cũng có người hành lễ cúi chào, cũng có người đem hàng hóa trong nhà mình ra tặng nhưng đều bị ta mỉm cười từ chối. Trong thành Tu La, phụ thân trước nay vẫn quen thoải mái tùy ý, thân quyến Tu La nhìn thấy phụ thân cũng không câu nệ gì, Tu La vương tộc cũng không cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm giống Thiên tộc.
Mắt nhìn thấy cửa cung, Nhạc Kha đột nhiên kéo ta, thấp giọng gọi: “Thanh nhi…”
Ta cúi đầu trả lời, trong lòng kỳ thật có chút rối loạn, không biết hắn có cân nhắc đến lời nói của Hùng Lực sáng nay hay không. Quay đầu liếc nhìn đã thấy hắn mỉm cười đến quỷ dị: “Lúc Thanh nhi ở Thiên giới làm tiên nga vẩy nước quét nhà, trong lòng có từng căm hận bất bình?”
Ta cũng không biết câu hỏi này của hắn từ đâu mà ra, nhưng suy nghĩ thử, vẫn thành thành thật thật trả lời hắn: “Thật sự muốn đem tên Lăng Xương luôn thư thái kia đánh cho một trận!” Có điều khi đó pháp lực của ta thấp kém, ý định này chẳng qua chỉ là một giấc mộng ngẫu nhiên hiện lên mà thôi, ban ngày lúc tỉnh táo đương nhiên sẽ không thực hiện giấc mộng vô căn cứ này.
Hắn cúi xuống nói bên tai ta: “U Minh địa phủ trông thế nào, Thanh nhi có từng thấy qua?”
Ta kinh hãi: “Chàng…Chàng thế nhưng lại muốn xuống U Minh địa phủ…” Đương nhiên, hiện giờ hắn vẫn là đại vương tử của Thiên tộc, đi đến U Minh địa phủ là điều hoàn toàn có thể. Ta mừng rỡ lắc lắc cánh tay của hắn, có chút lấy lòng gọi: “Nhạc…”
Hắn liếc nhìn ta một cái: “Nhạc cái gì?”
Nhạc ca ca?
Bổn tiên chỉ cảm thấy lông chim trên người đều dựng đứng cả lên, hết thảy đều run rẩy, nhẫn nhịn, nửa kéo nửa tựa cánh tay, kéo dài giọng gọi: “Tam lang攨anh nhi muốn đi U Minh địa phủ…” Bổn tiên nhịn không được run rẩy một hồi, chà mạnh hai tay mình như muốn chà đi đám da gà đang nổi lên.
Nhạc Kha cố nén cười, hai mắt sáng rực: “Qua hai ngày nữa chờ vết thương của Ly Quang chuyển biến tốt, bổn điện hạ sẽ đi U Minh địa phủ. Nhưng mà bên cạnh bổn điện hạ còn thiếu một người hầu.”
Bổn tiên liên tục gật đầu, cố gắng hết sức tâng bốc bản thân: “Tam điện hạ có điều không biết, tuy cấp bậc của tiểu tiên hơi thấp, nhưng năng lực hiện tại khá cao, lại biết cách quan sát sắc mặt, đánh tiểu quỷ không thành vấn đề, dư sức làm người hầu bên cạnh người!”
Hắn cười to, nhìn cung thị trong hoàng cung Tu La đang ra tiếp đón cách đấy không xa, mắt phượng như sóng nước xao động: “Việc này cơ mật, chờ bổn điện hạ suy nghĩ lại đã, nhưng mà nếu Tu La vương biết…”
Ta mặt mày ủ ê,tương đối khó xử, nháy mắt tùy tùng trong cung đã đến gần, hắn cũng không chờ ta trả lời thì đã xoay người đi mất.
Chương 90: Giấc mộng phù du
Ngày thứ hai, lúc bổn tiên vẫn còn đang trong giấc mộng thì đã bị Phương Trọng lay tỉnh: “Điện hạ, mau tỉnh dậy, đám người cầu thân đã đạp nát cửa điện Thất Diệp Đường.”
Ta trở mình tiếp tục ngủ: “Cửa điện bị đạp nát thì đi tìm thợ sửa lại, liên quan gì đến ta chứ?”
“Tỷ tỷ, thừa dịp Tu La Vương đang bận ứng phó với đám thần tử đến cầu thân, đệ và tỷ trốn đi?” Đây rõ ràng là giọng nói mang theo tiếng cười vui vẻ của Cửu Ly. Bổn tiên mở hai mắt ra, trên đỉnh đầu là một đôi mắt màu rượu đỏ sáng quắc, bị Phương Trọng kéo xuống dưới: “Quốc chủ Thanh Khâu vẫn nên ngoan ngoãn yên ổn một lúc đi! Đừng để Vương thượng biết sẽ lại biến ngài thành con thú nhỏ lông xù…” Trong giọng nói hàm chứa ý cười.
Nói chung là mấy ngày gần đây Cửu Ly chịu không ít khổ sở dưới tay phụ thân, khiến cho đám người Phương Trọng nổi lên ý chọc ghẹo khinh thường.
Ta đau đầu xoa xoa thái dương: “Hai người yên lặng đi…” Cửu Ly lại quay đầu tươi cười, đôi mắt màu rượu làm say lòng người: “Tỷ tỷ yên tâm, Tiểu Ly sẽ không đánh nhau với Phương nữ quan.” Dứt lời thì cười nhạt nhìn về phía Phương Trọng.
Phương Trọng ấp úng nói: “Đương… đương nhiên sẽ không đánh nhau….”
Ta thầm cười trộm trong lòng, tu vi của Phương Trọng cũng xem như khá cao, có lẽ là do ở trong thành Tu La quá lâu, đã quen gặp những nam nhân lỗ mãng da dẻ ngăm đen, mà nay lại bị một nụ cười nhạt của Tiểu Ly mê hoặc tâm thần, ngay cả nói cũng không còn trôi chảy như trước.
Cửu Ly nhẹ giọng uyển chuyển nói: “Vậy mời Phương nữ quan đến Thất Diệp Đường trước để hầu hạ vương của cô, nơi này đã có Hồng Oanh hầu hạ rồi.” Ta chưa từng nghe nó nói nhỏ nhẹ dịu dàng như thế, ta quay đầu nhìn xung quanh, trong điện ngoại trừ hai người bọn họ thì nào có bóng dáng Hồng Oanh?
Phương Trọng cũng không phản bác, cười ngây ngô rồi gật gật đầu, thi lễ với nó rồi quay đầu đi về hướng Thất Diệp Đường.
Ta nhìn trân trối đến độ không thể nói nên lời, chỉ về phía bóng dáng nàng ta đang đi xa mà lắp bắp nói: “Nàng… nàng bị sao vậy? Cả tộc Tu La, ngoài phụ thân ra cũng chưa từng có người khiến cho nàng ấy nghe lời đến vậy.”
Đôi mắt Cửu Ly ẩn chứa ý cười, thì thào tự nói: “Thì ra thứ cô cô dạy cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng!”
Lúc này ta mới hiểu được nguyên do, đánh một quyền vào ngực nó: “Tộc Cửu Vĩ Hồ giỏi về mị hoặc, hôm nay tỷ mới hiểu được.”
Trước Thất Diệp Đường, thị vệ trông thấy bổn tiên thì ánh mắt trở nên quái dị. Ta thúc thúc cánh tay Cửu Ly: “Tiểu Ly, hôm nay thật là kỳ lạ, trên người tỷ tỷ có chỗ nào không ổn sao?”
Cửu Ly cúi đầu, liếc nhìn phía trước mỉm cười: “Mấy vị thị vệ đó tu vi khá cao, nhìn ra sắc mặt tỷ tỷ hôm nay ửng sắc đào hoa, mặt mày hồng hào, nhân duyên đến cả tá…”
Ta đưa tay dùng sức gõ lên trán nó: “Cái gì gọi là nhân duyên đến cả tá?”
Nó chỉ chỉ vào Thất Diệp Đường, càng đến gần càng nghe rõ tiếng ồn ào bên trong, đợi đến lúc ta đẩy hai cánh cửa điện nặng trịch của Thất Diệp Đường ra thì không khỏi ngẩn người. Trong điện chen chúc không dưới trăm người, may mà khoảng không trong điện rộng rãi, bình thường thảo luận chính sự cùng lắm không quá mười người, hôm nay liếc nhìn cũng có chút chật chội.
Thấy ta đứng ở cửa thì tiếng ồn ào trong điện lập tức giảm xuống vài phần, phụ thân ttay chống y trán ngồi trên vương tọa, xem ra người đang rất đau đầu. Ta cũng không biết chuyện gì có thể khiến Tu La phụ thân nhíu mày. Khi thấy ta đứng ở cửa thì hai mắt phụ thân tỏa sáng, vẫy tay gọi ta: “Loan nhi, lại đây.”
Ta và Cửu Ly cùng nhau đi đến, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ người không vui, vạn không ngờ tới người thế nhưng lại giống như gặp được cứu tinh, đợi khi ta lướt qua đám đông đến đứng trước mặt người liền bị người kéo tay ngồi xuống vương tọa: ” Tộc Tu La ta từ trước đến nay phong tục cởi mở, việc hôn nhân chung quy vẫn cần hai bên lưỡng tình tương duyệt, hôm nay các khanh đến cầu thân, thật khiến bổn vương hết sức phiền não. Không bằng các khanh nghe ý kiến của công chúa?”
Bổn tiên không khỏi kinh hoảng, thì ra lời của Phương Trọng không phải giả.
Lúc trước bên cạnh bổn tiên chẳng nở nổi một đóa hoa đào nào, ai ngờ chỉ hơn bốn trăm năm, hoa đào thế nhưng đã nở khắp điện, tướng lĩnh đến cầu hôn đạp nát cửa điện này. Tuy rằng mấy người này không hợp ý ta nhưng trước ánh mắt tha thiết chờ đợi của cả điện thì câu nói cự tuyệt của ta đành nghẹn nơi cổ họng. Ta kéo kéo tay áo Tu La phụ thân, ghé vào bên tai người, thấp giọng thì thầm: “Phụ thân, Loan nhi không nhìn trúng ai hết, có thể cự tuyệt tất cả không?”
Phụ thân cũng cắn răng thấp giọng bên tai ta: “Toàn bộ bên dưới đều là văn thần võ tướng, nếu con đắc tội với tất cả bọn họ thì chẳng phải phụ thân thật sự trở thành cô gia quả nhân (người cô độc) rồi hay sao?”
Ta cũng đau đầu nhìn người, dáng vẻ ước chừng khó xử giống người, chỉ trách Tu La phụ thân không sinh cho ta thêm trăm vị tỷ muội, vừa đủ phân cho mấy vị ở đây một người xứng đôi.
Chúng thần bên dưới không thấy ta trả lời thì bắt đầu nghị luận ồn ào huyên náo cả lên, ngay cả vị Thôi Phục thúc thúc xưa nay ổn trọng cũng dẫn theo con trai của mình đứng trước mọi người nói: “Vương thượng sinh được công chúa có nhan sắc mỹ mạo, các vị huynh đệ đều muốn lấy công chúa làm con dâu, nếu công chúa thật sự khó quyết định,chi bằng Vương thượng mở võ đài tỷ thí, người đứng nhất sẽ sánh đôi cùng công chúa.”
Từ trước đến nay lúc nam nhi Tu La có chuyện khó quyết định thì thường tỷ thí tu vi, ai mạnh sẽ được. Nhưng đây là chuyện duyên phận—Ta nhíu mày phản bác: “Phụ thân, nữ nhi không phải là báu vật!” Người đừng có nhất thời kích động mà nghe theo lời Thôi Phục thúc thúc, xem ta như phần thưởng dâng ra cho kẻ thắng cuộc!
Nhưng phụ thân trước giờ luôn nhạy bén minh mẫn hôm nay lại có vẻ hồ đồ, gương mặt rạng rỡ ý cười, giống như chủ ý của Thôi Phục thúc thúc rất tuyệt diệu vậy, cười nói: “Lời của Thôi khanh rất đúng! Loan nhi là Tu La công chúa, Tu La phò mã đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn, tất nhiên phải chọn người dũng mãnh khỏe mạnh nhất mới đúng.”
Phía dưới mọi người đều lên tiếng phản ứng, nam nhi trẻ tuổi thì xắn tay áo lên, quần chúng tinh thần xúc động, ở một góc khuất trong điện, Hùng Lực cười vui vẻ ấm áp, cách một bức tường người, cuối cùng ta cũng thấy được nụ cười mang theo vài phần thâm ý của hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn trong điện lại rất ồn ào khiến ta khó mà tìm tòi nghiên cứu kĩ.
Ta nắm chặt tay phụ thân, dùng sức lay động hai cái, cúi đầu phản bác: “Phụ thân, người không thể để Loan nhi gả cho nam tử lỗ mãng…chỉ biết đánh nhau…”
Phụ thân trừng mắt hổ: “Cha con là một nam tử lỗ mãng chỉ biết đánh nhau thôi sao?” Giọng nói của người tuy nhỏ, chúng thần bên dưới nghe không rõ, nhưng uy nghiêm không hề giảm.
Bổn tiên nản lòng, bị khí thế vương giả lẫm liệt của người làm chấn động, ngập ngừng: “Phụ thân đương nhiên không phải… Nhưng cả tộc Tu La, sợ là không tìm được một nam nhi giống như phụ thân.”
Phụ thân cười sảng khoái, vỗ vỗ lưng ta như thể trấn an: “Loan nhi đừng khinh thường nam nhi tộc ta, nam nhi tộc Tu La ai cũng dũng kiện mẫn đạt, giống như phụ thân thì chỗ nào cũng có, con không cần lo lắng, phụ thân nhất định thay con chọn một vị hiền tế tốt.” Ánh mắt như có như không lướt nhìn về phía Hùng Lực đang đứng, lại căn dặn chúng thần: “Việc này giao cho Thôi Phục an bài, phàm là nam nhi chưa thành thân trong thành Tu La, người có ý với công chúa đều có thể tham gia trận tỷ thí này, hai ngày sau bắt đầu!”
Ta méo mặt, hai ngày này vừa vặn là ngày Nhạc Kha định đi đến U Minh giới.
Nhưng phía dưới mọi người đều tán dương khen ngợi, gương mặt tràn đầy ý cười lui ra, những nam nhi trẻ tuổi thì cười rạng rỡ nhìn bổn tiên, thật khiến cho bổn tiên không khỏi run rẩy cả người.
Chỉ qua một ngày, tin tức Tu La phụ thân mở đài tuyển chọn hiền tế đã lan khắp thành Tu La, ngay cả Cửu Ly sau khi đi dạo một vòng quanh thành trở về cũng liếc mắt lo lắng nhìn ta từ trên xuống dưới: “Tỷ tỷ, dáng bộ của tỷ như vậy, nếu ở Thanh Khâu thì cũng chỉ là nhan sắc tầm thường, sao có thể khiến cho nam nhi trong thành điên cuồng như vậy?”
Bổn tiên cũng trăm mối suy nghĩ không thể giải thích được bảo: “Nhan sắc nữ nhi tộc Tu La cũng không kém, khỏe mạnh, cao ráo xinh đẹp…” Thật khiến ta sầu khổ mà!
Mắt thấy ngày thứ hai sẽ mở màn tỷ thí, ta trăn trở muốn cầu xin phụ thân hồi tâm chuyển ý xóa bỏ cuộc tỷ thí này, lúc nửa đêm ta liền ra khỏi thiên điện, đứng cửa Tư Hoàng Điện nhìn vào nội điện đang tỏa sáng ánh châu quang, đương muốn đẩy cửa bước vào thì nghe một tiếng động rất lớn từ bên trong phát ra, Tu La phụ thân tức giận mắng: “Giả nhân giả nghĩa vô sỉ!” nên ta vội vàng rút tay về, bên tai có tiếng nữ tử khóc nức nở.
Từ trước đến nay phụ thân không gần nữ sắc, hơn nửa đêm trong điện lại truyền ra tiếng khóc của nữ nhi khiến cho người ta nghi ngờ. Lúc ta đang phân vân khó xử thì phụ thân nói: “Loan nhi, đã đến đây sao không chịu vào?”
Ta đẩy cửa điện, ló đầu vào liếc mắt thăm dò trước, chiếc bàn phụ thân thường ngồi phê duyệt công văn đã vỡ nát, một đống mảnh gỗ đàn hương nát vụn trên mặt đất, một bóng người nhỏ bé run rẩy cúi đầu khóc nức nở nghẹn ngào khó mà tả xiết đang quỳ dưới đất. Ta bước nhanh vào trong điện, thuận tiện cúi đầu liếc nhìn người đang quỳ: “Phụ thân, Hồng Oanh làm sai chỗ nào lại khiến cho người tức giận như vậy?”
Phụ thân nắm chặt tay đưa lên môi ho khan hai tiếng, trên mặt hiện lên chút lúng túng: “Không…không…”
Nhưng Hồng Oanh vẫn cúi đầu, khóc bi thương: “Điện hạ hiểu lầm rồi, không phải Tu La vương vì nô tỳ mà tức giận!”
Hai người cùng đồng thanh phủ nhận, thật khiến bổn tiên chẳng thể nào tìm hiểu sâu được, ngồi xuống chỗ bên cạnh phụ thân, lại thấy mắt Hồng Oanh ngân ngấn lệ, dung nhan không sửa sang bèn lắc lắc cánh tay phụ thân năn nỉ: “Hồng Oanh khóc thương tâm như vậy, hay là bảo nàng lui xuống chỉnh trang lại một lượt đi?”
Phụ thân gật đầu, Hồng Oanh liền lui bước. Nhưng bổn tiên thấy, hôm nay trong lòng phụ thân dường như có chuyện gì đó, ngồi cùng bổn tiên ước chừng một chung trà nhưng lại chẳng nói lời nào. Ta lắc lắc cánh tay người: “Phụ thân đang có chuyện phiền lòng sao?”
Người thoáng trầm ngâm: “Loan nhi, ngoại tổ mẫu của con…”
Ngoại tổ mẫu chính là thủ lĩnh Điểu Tộc đời trước, toàn bộ tiên giới đều truyền rằng bà rất yêu thương mẫu thân, nhưng ở bên ngoài dì lại rất có thanh danh, mặc dù ngoại tổ mẫu đã chết, nhưng dì lại ép mẫu thân ta gánh trên mình ác danh tức chết mẫu thân mình, vì ngoại tổ mẫu mà lên án mẫu thân ta.
“Ngoại tổ mẫu như thế nào?” Ta khó hiểu, trong đầu đầy sương mờ mịt, sau khi Hồng Oanh bị thương tỉnh lại thì tính tình biến đổi rất nhiều, mấy lần muốn nói lại thôi, hôm nay ở Tư Hoàng Điện lại khiến Tu La phụ thân giận dữ, chẳng lẽ có liên quan đến ngoại tổ mẫu?
“Phụ thân, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu chưa chết?” Tu La phụ thân buồn cười vỗ vỗ đầu ta: “Con, đứa nhỏ này nghĩ cái gì thế? Ngoại tổ mẫu của con mất đi chính là chuyện lớn của Tiên giới, đâu dễ dàng lừa gạt?”
“Vậy chuyện ngoại tổ mẫu mất có ẩn tình khác? Chẳng lẽ bị dì…” Chợt nhớ lúc ở Thiên giới ta đã nói lời có ác ý phỏng đoán châm chọc dì thì lúc ấy bà ta kích động giận dữ, suýt chút nữa không khống chế được.
Phụ thân cắt ngang lời ta: “Việc này chớ nói bậy! Ngày mai đã là ngày tỷ thí rồi, Loan nhi nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó giữ vững tinh thần thay phụ thân chọn một chàng rể tốt.”
Nói được vài câu, ta liền bị Tu La phụ thân đuổi về thiên điện, chỉ qua một giấc mộng đã đến ngày tỷ thí.
Chương 91: Đừng nên khinh suất
Tham gia trận đấu có quan hệ mật thiết với bản thân mình, chuyện này có chút khó tưởng tượng a.
Nhưng ý của Tu La phụ thân là muốn bổn tiên giống như một bước tượng đất, ngồi trên ghế khán giả nơi thành Tu La, vừa trưng ra gương mặt tươi cười cứng ngắc cùng chuyện trò hàn huyên với mấy vị thúc thúc đại thần, vừa đưa mắt nhìn bốn phía tai ngóng tám hướng, đối phó với đủ loại ánh mắt ở bên trong cũng như bên ngoài thao trường, quả thực là có chút làm khó bổn tiên.
Bởi vậy khi Tu La phụ thân phất tay: “Cho con hai ngày tùy ý.”,bổn tiên liền dắt theo Cửu Ly, hóa thành dáng vẻ của hai nam tử Tu La tuổi tầm mười lăm mười sáu, chen lấn vào phía trước đám thiếu niên Tu La đang đến báo danh tham gia tỷ thí, tìm kiếm xung quanh.
… …Nhạc Kha thằng nhãi này hai ngày nay chẳng có chút tin tức nào, đích thực khiến bổn tiên sốt ruột vô cùng.
Cửu Ly với ta sóng vai mà đi, chỉ vì hiện tại bổn tiên mang dáng vẻ của một nam nhi, nó bị đám người chen lấn dạt lùi về sau, liền vội vàng ngoác miệng gọi : “Ca ca…” Ca ca ta đây đưa tay kéo nó một cái, thuận thế cốc vào trán nó: “Bộ dạng yếu ớt lại không tao nhã của đệ cũng đòi đến xem náo nhiệt?”
Chung quanh ai nấy đều là những nam nhi cao to vạm vỡ, dũng mãnh cường tráng, sớm đã có người tiếp lời cười nói: “Hai vị tiểu huynh đệ này tuổi còn hơi nhỏ, đại thể là vẫn chưa trổ mã, chỉ e rằng quản sự trong phủ của Thôi Phục đại nhân không đồng ý cho hai vị tham gia tỷ thí.”
Đôi mắt Cửu Ly sáng rỡ: “Ca ca, nếu như hôm nay là chuyện vui vạn năm khó gặp, chi bằng hai huynh đệ ta cũng đến góp vui, nói không chừng đệ đệ cũng có thể giành được vị trí phò mã…” Nháy nháy mắt hướng về phía ta cười đến sáng lạn.
Một nam nhi lạ mặt to cao chín thước đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn thân hình thấp bé của Cửu Ly: “Tiểu huynh đệ, chiều cao này của ngươi trông cũng không giống nam nhi tộc Tu La ta. Công chúa chính là công chúa của tộc Tu La, đương nhiên thích những nam nhi Tu La cao lớn cường tráng, ngươi vẫn là nên quay về nhà ăn cơm nhiều nhiều thêm mấy năm nữa, cao lớn rồi hẵng quay lại đi!”
“Phải đó phải đó….”
Đồng loạt là âm thanh hưởng ứng.
Ý cười trong đôi mắt Cửu Ly lóe lên vẻ gian xảo: “Tại hạ đối với công chúa điện hạ quý mến đã lâu. Khó có được cơ hội tốt, không đi tỷ thí há chẳng phải sẽ hối tiếc cả đời? Ca ca đừng cản đệ. Nếu như huynh có ý với công chúa điện hạ, chi bằng huynh đệ ta cùng đi?”
Quần chúng bên cạnh ầm ĩ, ai nấy đều có vẻ không đồng tình. Nam nhi tộc Tu La bình thường cao lớn hơn nam tử tộc khác rất nhiều, bổn tiên với Cửu Ly lại biến thành vóc dáng với chiều cao vốn dĩ rất chuẩn, nhưng đứng giữa đám nam nhi Tu La đến báo danh cầu thân, không khỏi thấp hơn một cái đầu, chút khí thế cũng không có.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian